Chắc blog này bi h sẽ chuyển từ một căn nhà tri chắt ghép thành một căn nhà tình cảm và tâm trạng lên đầu. Đại ca Đức sẽ cho mình một căn nhà mới để sưu tầm những điều "giản dị" trong cái cuộc sống "xô bồ" này!
Hôm nay liệt nhà...ah liệt giường, làm ăn cái giề cũng khó, nhưng có những khoảng thời gian yên tĩnh, nhìn lại mình, nhìn lại những gì đã trải qua....thật tuyệt và cũng có những điều không phải "tuyệt" cho lắm. Nhưng dù sao thì cái "mút đi" của mình cũng khá ổn.
Tìm hiểu về một vài vấn đề về tâm sinh lý của con người thấy tự nhiên tâm hồn lại thanh thản. Cũng hem hiểu sao nữa, nhưng những bài học thật hay quá. Tuyệt vời! Cội nguồn của cảm xúc và một số phương pháp mà mình nghĩ rằng mình có thể kiểm soát một vài cảm xúc của mình... đó là... không tưởng tượng! Có thể trái với một số lý thuyết về sự rèn luyện tăng khả năng sáng tạo nhưng đại ca Đức nói ùi, mỗi người chúng ta đề có những khía cạnh, những góc nhìn khác nhau về cuộc sống, những điều hết sức bình thường nhưng lại có giá trị không tưởng.
Cuộc sống không phải là những "điều giản dị". Rồi ai cũng phải nhìn nhận lại nó, nhưng vấn đề là thời gian, thời gian điều chỉnh nhiều thứ lắm. Nó điều chỉnh tuổi già, điều chỉnh giới hạn hoạt động của bản thân, đồng thời giới hạn cái hiệu quả của hoạt động đó.Mình đã đặt một câu hỏi từ rất lâu...đến bao giờ mới thấu mình? và mới đây là khiến mình? Kinh Nghiệm....kinh nghiệm đang dần dần hé mở ra câu trả lời này. Hai mấy năm trời tồn tại trong cuộc sống, trải qua các thời kỳ sinh lý tự nhiên, những biến đổi trong suy nghĩ cũng như những nhìn nhận về cuộc sống, và đến bây h là quan điểm của cá nhân đang được hình thành. Minh đang tung tăng trong cái lứa tuổi thanh niên, tâm sinh lý khá bất ổn, nhìn nhận về một số vấn đề cũng hay thay đổi, nhưng không sao em ơi, đời còn dài...còn nhiều thứ chúng ta sẽ nhìn nhận lại dưới một góc độ khác, góc độ thỏa mãn những khát khao và làm dịu đi bức nhiệt trong cuộc sống. Cám ơn tất cả mọi người. Đại ca vẫn nhất!
Viết cho một ngày đông ở Quảng Ngãi
-
Chính thức đã được 1 năm 4 tháng có mặt trên đất Quảng Ngãi này. Càng ngày
sao mình càng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, và cũng thật phí
hoài. Lắm...
12 năm trước

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét