20/05/2009 01:08:38
| |
| |
Không học những cái không đáng học!
Tôi là giảng viên không chính thức của ĐH Luật HN; Viện Quản trị Kinh doanh (ĐH Kinh tế Quốc dân HN). Nhiều trường cũng hay mời tôi đến nói chuyện với sinh viên. Tôi thường tâm sự rằng kỹ năng để thành công của tôi ngoài đọc sách ra còn vì tôi không học những cái không đáng học khi ngồi trên ghế nhà trường. Có thể các bạn nghĩ tôi ngông nhưng tôi không thể nói sai về tôi được.
Hồi học đại học, có một môn học mà cả lớp tôi có khoảng 10 người không được thi. Cô giáo giao cho lớp viết một bài thu hoạch, về đề tài gì tôi không nhớ. Nhưng tôi không viết đề tài cô cho mà viết những suy nghĩ của tôi về cuộc sống của sinh viên, những nỗi khổ của họ, những băn khoăn của sinh viên không biết phải làm gì… Thời ấy, một bữa ăn của sinh viên giá chỉ có 500 đồng. Cô giáo đọc trước lớp bài thu hoạch đó của tôi. Đọc xong, cô khóc và cho 10 bạn kia được thi.
Có những điều thực sự cần thiết cho sinh viên và mang tính ứng dụng thực tế cao nhưng nhà trường không dạy. Nhiều bạn ra trường, đi xin việc không biết viết một bản CV thế nào, thậm chí viết email cũng kém. Ngay cả hồ sơ, các bạn cũng làm thiếu chuyên nghiệp, không biết những kỹ năng mềm và kỹ năng cứng trong ngành nghề mình học.
Bắt đầu từ việc dùng email thôi. Đi làm, các bạn không nên dùng những dạng email kiểu như "maimaiyeuem_hn2007@ yahoo.com" hoặc "lacuoithu121@yahoo.com"... Đó là những email dành cho bạn bè, không phải cho công việc. Những lỗi rất sơ đẳng các bạn mắc phải ấy, đơn giản là nhà trường chưa bao giờ dạy. Nếu trường không dạy, các bạn phải đọc. Sách là một "kênh" học tập rất tốt. Các bạn nên đọc "50 điều trường đại học không dạy bạn"; "20 điều bạn cần làm trước khi ra trường"… chẳng hạn.
Điểm mạnh của tôi là không có kinh nghiệm
Đầu vào đại học tôi là thành phần "cá biệt" nhưng khi ra trường tôi là thành phần "đặc biệt". Học đại học xong, tôi được chọn về làm cho Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Công việc của tôi khi ấy là kiểm tra lượng dầu nhập khẩu từ nước ngoài về. Nhưng càng lúc, tôi càng thấy công việc này không hợp với mình. Tôi nản, tính nghỉ. Đúng lúc đó, tôi là 1 trong 5 người được cơ quan cho đi học ở nước ngoài. Không muốn gắn bó với ngành này nên tôi trốn không đi.
Làm ở Petrolimex, tôi tự ứng cử vào Ban chấp hành Đoàn thanh niên của cơ quan vì thấy lúc đó Đoàn ở đây hoạt động nhàm chán quá. Tôi muốn làm một cái gì đó. Và khi mọi người hỏi tôi có kinh nghiệm không, tôi bảo: điểm mạnh của tôi là không có kinh nghiệm làm công tác Đoàn.
Vì thế tôi sẽ không đi theo lối mòn nào. Khi tham gia công tác Đoàn, tôi tổ chức các party đầu tiên, mời nhà thơ Vũ Quần Phương đến nói chuyện với thanh niên công ty… Bây giờ, những chuyện này là bình thường nhưng ở thời điểm đó thì gần như là đầu tiên và rất khó thực hiện. Nhờ hoạt động Đoàn mà tôi rèn luyện được kỹ năng nói, kỹ năng thuyết trình trước đám đông.
Khoảng năm 1995- 1996 tôi bắt đầu làm quen với Internet. Lúc đó, chỉ dùng email thôi. Thậm chí khi ấy tôi có hiện ra một thế giới mới, một chân trời mới từ Internet. 4h là hết giờ làm ở cơ quan, nhưng tôi ở lại để vào mạng và download các tài liệu, thông tin đến 6, 7h mới về dịch sách. Càng đọc, tôi càng thấy mình thiếu kiến thức nền, thiếu phương pháp tư duy, thiếu rất nhiều thứ. Tôi quyết định xin nghỉ làm ở Petrolimex. Tôi nghỉ ở nhà một năm chỉ để đọc sách, viết báo, trau dồi kiến thức.
Một năm ở nhà, tôi nghĩ mình sẽ phải làm cái gì đó, nhưng gần hết năm rồi mà vẫn chưa biết mình phải làm gì, không xác định được phương hướng. Cảm giác cô đơn, buồn chán, bố mẹ lại không ủng hộ. Áp lực vì mình chưa vượt qua được chính mình.
Cuối năm đó, tôi thành lập "Nhóm dịch trẻ" trên Netbook và tôi cũng đưa ra ý tưởng thành lập Trung tâm dịch sách trên tờ Tia Sáng. Lúc đó, anh Ngô Tự Lập cũng cùng suy nghĩ với tôi là xuất bản những cuốn sách nổi tiếng thế giới qua hình thức dịch thuật. Alphabooks ra đời từ ý tưởng này sau 3 năm.
Đã từng cô đơn, buồn chán
Khó khăn lớn nhất là chính mình. Cảm giác cô đơn, buồn chán, không bạn bè, không được gia đình người thân ủng hộ đeo đuổi tôi trong một khoảng thời gian dài. Các cụ muốn con cháu mình phải làm Nhà nước, có lương hưu, ổn định… Mình đang có một công việc nhiều người muốn không được, tự nhiên bỏ rồi dấn thân vào lĩnh vực mà mình thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức kinh doanh, mối quan hệ, tư duy… Quá nhiều rủi ro. Thú thực, tôi sợ rủi ro lắm.
Lúc mới thành lập, trong một năm đầu tôi loay hoay trong quản lý thông tin, quản lý kinh doanh… Tôi phải đi từng hiệu sách thuyết phục họ về những cuốn sách do Alphabooks biên soạn để họ nhận phát hành. Vì lúc đó, họ có biết Alphabooks là gì đâu. Khó khăn kéo dài đến hết năm 2006. Đến đầu năm 2007 thì công ty bắt đầu sinh lãi. Doanh thu năm 2007 tăng 32-35%, năm 2008 gấp gần chục lần. Giờ vốn lưu thông, tức là giá trị thực của Alphabooks, khoảng 5 tỷ đồng.
Nguyễn Hương (Ghi)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét