| Còn ai “Tự nguyện”? | ||||
| (TuanVietNam) - Dĩ nhiên, không nên và không thể đem so sánh cuộc sống xã hội bây giờ với cuộc sống xã hội thời chiến tranh; nhưng không nên tặc lưỡi: “Hồi đó các bác các chú các anh có lý do để đi tìm và tìm thấy lý tưởng...” Liệu âm nhạc đương đại có đúng là “thiếu lý tưởng” và chính công chúng có chờ đợi ở âm nhạc một động lực thúc đẩy không? | ||||
| Tự nguyện – Ý thơ: Tố Hữu; Nhạc sĩ: Trương Quốc Khánh Một sáng tinh khôi, bỗng tưng bừng rộn rã đâu đó những giai điệu được viết trên gam trưởng sáng láng như buổi bình minh: “Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương…” Cô bé bàn bên cũng véo von hát theo một đoạn, đồng thời… tròn mắt nhìn tôi không hiểu tại sao bỗng dưng lại say sưa nghe ca khúc “cũ rích” này. “Chắc vì các anh chị thuộc về thời đó, nên có những cảm tình với âm nhạc kiểu như thế. Giống như chị gái em ở nhà cũng vậy, nhiều hôm cứ nghe đi nghe lại mãi bài này”, cô bé hồ hởi kết luận. Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm Cũng có thể, nhiều lớp người nghe đã thuộc về một thời xưa cũ, thời mà cánh chim báo tin vui nối liền hai bờ Nam Bắc là cả một niềm mong đợi và hy vọng lớn lao, mà để giấc mơ huy hoàng trở thành hiện thực thì vận mệnh quốc gia đã phải chuyển mình dữ dội trong cơn đau chấp nhận đổi thay bằng máu xương đổ xuống nhuộm đỏ đất quê hương. Khi những đoàn trai tráng hào hùng nối nhau lên đường không đợi ngày trở lại, chỉ mong dân tộc mình được cất cánh bay trên tự do. Khi tâm hồn con người ta nhẹ nhàng và thơ thới với sự cuộn trào sục sôi của lý tưởng trong sáng và bất khuất, hướng về phía ánh sáng. Là mây, theo làn gió tung bay khắp trời Tự nguyện đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và là ca khúc thành công nhất của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh. Người nhạc sĩ của giai đoạn 1945- 1954 có các sáng tác (Lời hát cho người đi giữ quê hương, Hát trong làn khói đạn, Trường ca trên dòng sông Cửu…) đều mang đậm dấu ấn hoạt động trong Hội Sinh viên Sài Gòn. Ông còn là một trong những người sáng lập phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe, có ảnh hưởng rất lớn đến khán thính giả trước giải phóng. Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm... Thanh niên bây giờ sống nhạt nhẽo, vô cảm? Nhiều người đã kết luận như thế bởi tận mắt chứng kiến thái độ thờ ơ đối với tất cả mọi việc đang diễn ra hàng ngày của giới trẻ. Không chỉ thiếu quan tâm đến các vấn đề xã hội (ăn xin đường phố, thất nghiệp, khoảng cách giàu nghèo, tệ nạn xã hội tràn lan, các vấn đề giáo dục…) mà ngay cả chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện học hành, nói năng cư xử, ơn nghĩa với thầy cô, cha mẹ, tình bạn, tình yêu, tiền đồ, sự nghiệp của chính mỗi cá nhân cũng không còn được quan tâm… Chủ đề “hot” để trao đổi trong giới trẻ càng lúc càng trở nên tầm thường, bậy bạ và vớ vẩn đến mức phát ngán phát ngấy; kiểu như: “Nữ sinh sexy”, “Nhật ký gái Đồ Sơn”... Kinh tế phát triển, lớp trẻ sinh sau đẻ muộn ngày càng được chăm chút kỹ lưỡng hơn bởi các bậc cha mẹ đầy đủ về vật chất, thoải mái về tinh thần cũng như các tổ chức và định chế xã hội hướng tới hoàn thiện; đó là lẽ tất nhiên, nhưng mặt trái của hoàn cảnh thuận lợi này là các bạn trẻ không thực sự hiểu tại sao mình được hưởng thụ những điều tốt đẹp và cái giá của sự hưởng thụ đó. Cần là có, muốn là đạt được, nhà nghèo thì con cái cũng được “bằng bạn bằng bè”; nhà giàu thì thừa mứa chứa chan. Có một nguyên lý của cuộc sống mà chắc rằng rất nhiều người hiểu nhưng lại ít người ứng dụng để làm hài hòa, hợp lý hóa hoàn cảnh thực tại: Cái gì ít thì quý, thì là “của độc”, có nhiều thì lập tức trở thành “hàng chợ”, thành “của rẻ”. Đa phần các vụ án mạng mà thủ phạm tuổi vị thành niên, các vụ đua xe bạt tử khiến nhà chức trách đau đầu, cũng như các vụ “đập phá vũ trường”, các “mánh” ăn chơi đình đám nhất đều gắn với các “cậu ấm cô chiêu” con nhà gia thế, từ lúc sinh ra đã không ngày nào phải chịu khó chịu khổ với đời, và đồng thời không tìm thấy đâu là lý do để mình tồn tại trên đời. Tất nhiên đó không phải là toàn bộ hình ảnh của giới trẻ. Vẫn có rất nhiều thanh niên quan tâm và đi tìm mục đích, ý nghĩa của cuộc sống. Nhiều thanh niên thành đạt và thành danh; nhiều thành tích học tập được ghi nhận ở tầm cỡ quốc tế. Nhiều diễn đàn mạng của các trường trung học, đại học, các forum tụ tập trí thức trẻ Việt Nam được đi du học cũng đã sôi nổi trao đổi xung quanh chủ đề: “Lý tưởng của thanh niên hiện đại là gì?”. Có điều, những người quan tâm theo dõi sẽ thấy gần như chẳng cuộc trưng cầu nào thu được kết quả cuối cùng thật sự có ý nghĩa. Đa phần các câu trả lời vẫn chỉ là gặp chăng hay chớ, với số lượng ít ỏi, khó có thể đại diện cho một tầng lớp xã hội. Chuyến xe đi tìm ý nghĩa của cuộc sống vẫn đang lăn bánh. Phía trước của giới trẻ đang là gì và sẽ là gì, liệu có phải là những ngả đường mơ hồ, thiếu định hướng? Nghệ thuật vốn dĩ phản ánh cuộc sống, như một dạng nhật ký - ghi chép lại những tâm sự của thời đại. Và, lâu lắm rồi, người yêu văn thơ không thấy xuất hiện được một anh tài nào từ lúc đầu xanh như Trần Đăng Khoa, mặc dù số lượng người làm thơ thì tăng lên chóng mặt nhưng đâu đâu cũng chỉ thấy phổ biến nhất là thơ tình và thơ... thất tình; hội họa thì càng mông lung, thiếu hẳn các gương mặt trẻ; còn âm nhạc thì rả rích khắp nơi những ca khúc dễ dãi, ca từ chán nản, sầu bi, chung quy lại chỉ có chủ đề: yêu và không được yêu là tung hoành đình đám. Mỗi sáng thức giấc đều có thể nghe đến thuộc lòng: “Tình yêu đến em không mong đợi gì. Tình yêu đi em không hề tiếc nuối”… (Hát với dòng sông - Mỹ Tâm) vang lên từ căn nhà sát cạnh. Vào công sở, thể nào cũng có mấy cô gái trẻ vui vẻ í ới cùng giai điệu ngang phè: “Đêm từng đêm mình em giờ đây lặng lẽ nghĩ suy về những lời vô tình. Để anh buồn bã bước đi lòng nghe lạnh giá xót xa về những ngày đã qua. Giờ anh nơi đâu tình em đậm sâu vẫn mong anh hãy thứ tha. Ai vì ai tình em giờ đã nhạt phai để hai trái tim đã xa anh nào có lỗi…” (Em không là người có lỗi - Bằng Cường, Quang Hà). Buổi trưa đi ăn cơm bình dân, buổi tối ra quán cà phê, đâu đâu cũng được nghe những ca khúc thờ ơ, vô cảm đến phát sợ. Công chúng hiện đại phải chăng chỉ ưa thích những ca khúc não tình uy mị? Hãy bước lên chuyến xe đi tìm ý nghĩa cuộc sống Dĩ nhiên, không nên và không thể đem so sánh cuộc sống xã hội bây giờ với cuộc sống xã hội thời chiến tranh; nhưng không nên tặc lưỡi: “Hồi đó các bác các chú các anh có lý do để đi tìm và tìm thấy lý tưởng...” Một đất nước đã và đang phát triển luôn quan tâm đến sự phát triển của giới trẻ – thế hệ chủ nhân tương lai. Những truyền thống văn hóa ngàn đời liệu có được kế thừa, những thành quả kinh tế ngày hôm nay liệu sẽ phát triển hay tụt hậu trong tương lai? Tất cả phụ thuộc vào giới trẻ và định hướng giáo dục thanh niên học sinh từ tấm bé. Thử đặt ra một trật tự, mà trong đó mỗi con người được sinh ra, tình yêu đầu tiên cần phải và nên có chính là dành cho gia đình, cha mẹ; sau đó đến tình yêu trường lớp, thầy cô, bạn bè đồng nghiệp; rồi mở rộng ra nữa là tình cảm sâu xa dành cho quê hương “Khi ta ở đất là nơi ta ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” (Thơ Chế Lan Viên); tình yêu sau đó mới dành cho tình yêu giới tính; và tình yêu liền kề (sau cuối nhưng nhất thiết nên đề cập đến) là sự tự yêu - dành cho chính bản thân mình. Trong trật tự đó, tình yêu giới tính xếp hàng thứ tư, lại đang là điều được giới trẻ nói đến, nhắc đến, đồng cảm với các bài thơ, ca khúc nhiều nhất, dễ dàng chia sẻ và phổ biến nhất. Liệu, đó có phải là sự đảo ngược trật tự các mối quan tâm theo chiều bất lợi? Và, trách nhiệm của những người, những giới chức “đốt đuốc soi đường” trong lúc này lớn đến chừng nào? Xin trích lời dạy của Bác Hồ nhân dịp Tết nguyên đán 1946: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội...” để soi sáng cho luận điểm về tuổi trẻ. Đây chính là giai đoạn lịch sử mà những ca khúc trong sáng như “Tự nguyện” được ươm mầm phôi thai và ra đời. Thời mà mỗi thanh niên đều sẵn sàng lăn mình vào cơn gió bụi, xả thân vì “cái chung”, không hề nghĩ tới “cái riêng”. Mỗi thời, mỗi giai đoạn lịch sử đều có sứ mệnh của nó, và giới trẻ luôn đóng vai trò đột phá, với tính cách mạng mạnh mẽ và sự bùng nổ mang tính nguyên tử trên mọi mặt trận. Như người thanh niên anh hùng Lý Tự Trọng đã từng nói: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng...”, đất nước bây giờ và mai sau cần những tham vọng lớn, giấc mơ lớn; cái đích của tương lai không thể chỉ là bức tường chi chít hàng ngàn mũi tên bắn thẳng vào hai chữ: Lợi – Danh. |
Viết cho một ngày đông ở Quảng Ngãi
-
Chính thức đã được 1 năm 4 tháng có mặt trên đất Quảng Ngãi này. Càng ngày
sao mình càng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, và cũng thật phí
hoài. Lắm...
12 năm trước



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét